Bến phù du

Đăng lúc: Thứ năm - 10/11/2016 15:33
Chị tới. Vẫn áo khoác đen, kính đen, khẩu trang che kín mặt mày. Một mẫu số không hiếm trong đám đông. Vậy mà anh vẫn nhận ra, dù chiếc xe  nhẹ nhàng lướt qua anh không đầy năm giây.
Minh họa: Lê Hồng Thái

Minh họa: Lê Hồng Thái

Anh nhìn lên bầu trời. Những đám mây nặng hơi nước. Hình như mây sắp rớt xuống miền chân trời.Anh có cảm giác ngộp thở, dù ngoài kia gió đang tung tóe bụi vỉa hè. Dường như cómột sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt lồng ngực.

- Cũng mỏi mệt quá rồi, tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt.

- Theo thủ tục, chúng tôi phải hòa giải ba lần.

Anh quay lại nhìn. Lúc này anh mới nhớ còn có người phụ trách hòa giải.

- Anh ấy sống quá vô trách nhiệm và ích kỷ, hòa giải cũng vậy thôi. Chị gay gắt.

Anh lại nhìn ra ngoài trời.Không còn thấy màu mây sắp rớt nữa. Chạy trong mắt anh là những gì còn đọng lại. Nơi đó vườn nhà rộng thênh. Tiếng bầy chìa vôi léo xéo trên tàn mận da người. Gió đưa mấy tàu lá chuối khô kêu loạt soạt. Nắng chui tọt vào hàng ba, nhún nhảy trên mấy sề chuối khô được anh đậy qua một lớp vải the mỏng. Thứ này chị thích. Chuối xiêm được lột vỏ, tước xơ, rửa qua nước gừng giã nhuyễn rồi ép mỏng, phơi khô. Khi nhà có bạn tới chơi chị chỉ cần cho vào lò vi sóng ba mươi giây là có thứ để đãi khách. Ấm trà gừng nóng anh luôn để sẵn trong cái vỏ dừa khô. “Trà gừng ấm bụng, ăn uống khỏi lo”. Có khi họ ngồi rôm rả cả buổi. Thì sẵn cá dưới ao, rau sống quanh năm xanh tốt hè nhà,móc thêm mấy trái me chín ngoài vuông dằm nước mắm, cho vào ít trái ớt hiểm đỏ xanh là có ngay một bữa cá chiên xù cuốn bánh tráng.Khách thấy niềm vui của anh rờ rỡ trên mặt, nên câu chuyện của chị và khách cứ đậm đà thêm.

Họ gặp nhau lúc anh đã gần chạm ngõ ngũ tuần, chị chỉ mới “băm” chừng năm, bảy nhát. Những đổ vỡ của lần hôn nhân trước khiến anh dè dặt. Bà con chòm xóm thấy cảnh gà trống nuôi con ai cũng đốc, lại thêm hai đứa nhỏ sợanh hiu quạnh khi cả hai ra trường rồi đi làm xa. Bếp nhà không có tay đàn bà sớm tối sẽ lạnh. Còn bà chị cứ thủ thỉ cô này nhu mì hiền hậu, giỏi giang, lại thương con nít! Rồi một đám cưới được diễn ra trong vòng thân mật bên anh và rình rang bên chị. Dù sao thì chị cũng là con nhà có máu mặt vùng đó, làm “lẹt quẹt” người ta chê. Về với chị, những lời độc địa thế gian anh bỏ ngoài cổng rào thả đầy dây tơ hồng: thà nằm chuồng heo đừng theo quê vợ.Bởi với anh, hạnh phúc vợ chồng vẫn là trên hết.

Nhưng đã hơn bốn, năm mùa mưa sùi sụt trong vườn, những bài thuốc gia truyền chị đã cùng anh thử hết rồi, mà cái bụng vẫn không thèm đội áo. Thêm mớ giấy xét nghiệm gần đây của bệnh viện phụ sản nổi tiếng càng làm chị lao đao. Bác sĩ nói bao nhiêu cái “phải chi” làm chị chóng mặt. “Cũng tại anh hết!”. Lúc đầu chị đòi đi bệnh viện, anh chùng chình. Anh là người vốn tin vào số mệnh.

- Từ từ coi sao em. Đâu có gì gấp. Hễ cái số có là có, chạy đâu cũng không khỏi.

- Nhưng mình lớn tuổi rồi.

- Không có con thì mình xin con nuôi cũng được mà?

- Xin ai? Xin con của anh phải không? Chị dằn dỗi.

Nghe vợ hờn trách anh buồn mà không nỡ giận. Chị vẫn không cam lòng:

- Chứ không phải sao, lần nào anh cũng hẹn, tới giờ này mới ra nôngnỗi vầy nè.

- Thì anh cũng cố gắng hết sức. Em cũng thấy mà.

- Tui biết, anh có con rồi nên đâu cần có nữa.

Anh có con. Đó là cái tội lớn nhất của anh. Nó làm cho chị cảm thấy mình bị ngược đãi. Anh có con rồi là anh tròn vẹn cuộc đời. Còn chị, mọi thứ chông chênh, như thừa thãi, như vô sản giữa vật chất phủ đầy.

Bệnh viện lại thành chỗ quen thuộc. Ông già vợ tuyên bố: tốn nhiêu tao cho. Mừng vui vì chuyện thụ tinh trong ống nghiệm thành công chưa hết, chị lại choáng váng khi bác sĩ phát hiện cái nang trong dạ con không thích nghi để thai đóng tổ. Nhờ người mang thai hộ thì còn gì là con mình?

Chị dàu dàu. Con chó phèn trong nhà đi lại cũng rón rén. Gió níu chân anh ở miết ngoài cái chòi lá sau vườn. Mấy đứa nhỏ tới thăm anh thành ra cũng thậm thà thậm thụt. 

Cuối tuần đi chợ về hễ thấy xe của con anh dựng trước cửa là chị quạu ngang. Cả người phụ nữ đi qua cuộc đời anh trước đây chừng như cũng có lỗi vì đã sinh cho anh hai đứa con. Bao nhiêu chuyện hay ho anh làm tự nhiên chui vào cái hộp quên chị cất kỹ. Hôm nay anh làm món gì ngon vậy? Trời ơi cái đầm này đẹp ngất ngây, anh mua tặng sinh nhựt em hả? Chiều nay mình đi xem phim hả anh? Anh ủi đồ hết giùm bà xã rồi ha? Bữa nay em mệt, anh đấm lưng giùm em cái đi? Anh ơi, em thèm bò bía. Chiều anh rảnh đi lấy giùm em bộ áo dài. Nhớ tưới giùm em mấy giò lan luôn…

Vốn kiệm lời, anh thấy mình thật vụng về khi bao nhiêu ngôn từ định an ủi chị trốn đâu mất hết.

Chị thường bỏ cơm chiều qua nhà má chơi, có khi ngủ luôn bên đó rồi sáng đi làm. Anh qua kêu chị, về nằm chờ mỏi mòn rồi ngủ một hơi thức dậy cũng không thấy vợ đâu.Riết rồi anh quen. Lắm lúc anh thấy mình như đôi đũa dư lỏng chỏng trên mâm cơm lạt xèo không ai để ý. Nhất là khi chuyện chị qua nhà má chơi ngày một dày. Nhiều lúc anh đứng lặng ngoài hàng ba nghe trong nhà má vợ xì xèo củi lửa xen lẫn tiếng cười nói của mọi người. Bước chân ra về lủi thủi. Cũng từng mong chị hỏi bữa nay mình ăn gì anh để cảm giác bữa cơm sẽ ấm, ly trà sẽ ngọt, cho dù chúng nguội ngắt nguội ngơ vì thiếu hơi người. Cũng từng nhớ hồi mới về, tuần nào chị cũng đi siêu thị với con gái anh tíu ta tíu tít. Không nghe chị nhắc sao lúc rày con nhỏ không qua, thằng nhóc không ghé. Mớ trái cây chim ăn ê hề sân sau không ai lượm về.

Chuyện anh cặm cụi sơn sửa chiếc xe đạp cũ, cái nồi cơm hư, cây quạt máy chạm mạch… cho hàng xóm đã quá quen thuộc. Đó là cách để anh thấy đời mình bớt lỏng chỏng, bớt thừa. Đó cũng chính là cách để chị thấy “bản chất vô tình vô nghĩa của anh”hiện ra rõ nét. Chị đóng cửa bếp ăn từ thiện do anh “chủ xị”, mặc lòng anh nín lặng những cồn cào. Chị dẹp luôn cái lớp học tình thương anh dày công xây dựng để “chia cái chữ cho người nghèo” . Rất nhiều ngày sau bữa cơm, anh háo hức nghĩ tới cái dự án làng nghề dành cho lao động nghèo sắp được khai sinh mà hồi hộp, trong lúc chị bực dọc vì khi không anh đem miếng đất mặt tiền cho địa phương mượn để làm phòng khám chữa bệnh miễn phí cho người khó khăn. Cái câu: “Kệ, có nhiều xài nhiều, có ít xài ít, ít có ít xài” nhiều phen làm chị điên tiết. Trong thâm tâm anh trách chị chưa trải qua cảnh nghèo nên không thương người nghèo. Rồi anh cũng tự nhận ra anh không là người mẹ hiếm muộn nên làm sao hiểu được cảm giác khát khao làm mẹ. Nỗi đau lớn lao đó đã choán hết tâm hồn chị.

Chị trách anh ích kỷ cũng không gì sai. Bởi anh đã không nhìn thấy cái nhìn đau đáu của chị mỗi lần hôn hít nựng nịu mấy đứa con nít. Cả cái ý “mai mốt đem một đứa về nuôi cho vui nhà vui cửa” cũng không nghe anh hưởng ứng. Ý muốn của chị chính đáng là vậy mà với anh sao mơ hồ.

Hãy để chị được giải phóng cảm xúc cho vơi đi những năng lượng xấu. Rất nhiều lần anh muốn hai người ngồi bên nhau, lặng im bên những sớm mai gió nhẹtrong vườn, nghe đám hoa dại ngoài thềm đưa hương phảng phất. Để anh hít căng lồng ngực mùi ban mai êm đềm ấy trong hương tóc quen thuộc. Rồi trong lúc chị lúi húi chuẩn bị bữa sáng, anh mở vài bài nhạc vui. Nhưng giờ đây mọi sự đã khác. Nhiều lúc anh muốn nói, chỉ cần lòng em bình yên. Nhưng đâu phải ai cũng biết chấp nhận hiện tại để thấy an nhiên. Nhất là khi bệnh tật đeo đẳng, người ta càng bó tay khi không tìm được hợp đồng giữa thân xác và lý trí. Anh chỉ muốn khuyên chị thôi đừng buồn nữa, mà hình dung mình chưa dứt câu, chữ của chị đã nhảy tót vào nóc giọng: “số chứ gì?” kèm theo những giọt nước mắt ủ ê .

Giữa chị và anh, tình yêu dường như chỉ là một cái chấm nhỏ heo hút, không đủ thắp hương cho lửa mặn nồng.Bởi “hai người không có gì chung” nên chị mãi dai dẳng đuổi theo mùi dầu gió, đuổi theo tiếng hát, tiếng bi bô của trẻ thơ trong những giấc mơ gãy vụn nửa đêm. Để anh thờ ơ ngắm cái bóng của mình hắt lên vách lá đổ mọt, rúm ró già nua từng tàn phai mốc thít. Nhớ bàn tay chị êm ái chạm vào sống lưng ấm sực mùi gừng những ngày anh sổ mũi nhức đầu. Nhớ cái ôm siết cảm thông những lúc anh bần thần nhớ con. Nhớ những lời cằn nhằn của chị lúc anh miệt mài theo từng đoàn hành hương đến với trẻ em nghèo. Chỉ anh biết nơi anh đến hay chỗ anh rời xa đều chỉ là cõi tạm.

Suốt buổi hòa giải chị không nhìn anh lấy một lần. Thậm chí chị chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ngay lập tức.

Chị ráo riết đưa ngọn viết chạy vụt qua mặt giấy rồi dứt điểm bằng một nét thẳng dứt khoát cuối chữ ký.Gió hất mạnh tờ giấy ngay khi chị buông ra. Nó úp vào mặt anh. Có cảm giác anh mang gương mặt của một người đã mãi mãi rời khỏi cuộc đời này, và mất hút khỏi cuộc đời của chị.

Nắng rớt trên lưng áo anh lốm đốm theo từng bước đi…

Chị không còn cảm thấy đau đớn vì hằng ngày anh không cùng chị quằn quại nỗi khát khao làm mẹ. Chị không còn cảm thấy ngột ngạt vì anh không quay quắt cùng bất hạnh chị riêng mang. Chị đã giải thoát được hai người. Một mình chị, tự chị sẽ ôm ấp nỗi bất hạnh chung thân theo tháng rộng năm dài còn lang thang phía trước.

Trịnh Thị Cẩm
(Theo Văn Nghệ Trẻ số 74)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 141
  • Khách viếng thăm: 139
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 14340
  • Tháng hiện tại: 565065
  • Tổng lượt truy cập: 14915111