Cánh diều tuổi thơ

Đăng lúc: Thứ hai - 20/06/2011 07:28
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Tháng ba. Gió chướng thổi sàn sạt trên mái nhà. Khu đất trống trong thành phố trở thành nơi tụ tập của thanh thiếu niên để thả những cánh diều đủ màu sắc bay chấp chới giữa nền trời xanh thẫm.

Ngày nào đi làm về ngang khu đất trống, tôi cũng dừng lại ngẩng mặt lên trời để thả hồn vào những cánh diều đủ hình dạng ve vẫy, cười cợt giữa khoảng không bao la. Chợt bùi ngùi thương nhớ tuổi thơ với những cánh diều giấy được cắt dán bằng giấy tập học trò đen thui. Ở đó, tôi và đám bạn nhà quê cùng chạy chân trần trên đám ruộng vừa mới cắt xong, gốc rạ lổm chổm đâm đau buốt gan bàn chân. Đến khi cánh diều căng gió, đứa nào đứa nấy thở hổn hển, mồ hôi như tắm, mặt đỏ bừng. Nhưng sướng lắm, nghe lâng lâng trong lòng khi nhìn "chiến tích" của mình đang chao liệng giữa bầu trời vòi vọi. 

Nhớ như in cái cảm giác nằm soãi người trên đống rơm, tay chân dang rộng, ngẩng mặt lên trời mà như nghe cả tiếng vi vu của cánh diều giấy thướt tha trong gió. Tôi và chúng bạn mặc sức gởi gắm những ước mơ của mình vào cánh diều đang dập dờn giữa trời xanh bao la. Tuổi thơ cạn nghĩ, nhưng ước mơ thì nhiều vô số kể. Thằng Tùng ước làm phi công lái máy bay để được ngao du xem bầu trời rộng bây lớn và coi trên trời có cái gì trên đó. Thằng Tùng bây giờ là kỹ sư xây dựng, lâu lâu gặp lại nó, tôi hỏi "có còn muốn làm phi công nữa hông mậy?", nó cười khì. Thằng Tín ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng bây giờ làm anh nông dân, suốt ngày bận rộn với gần chục công đất xoài, bưởi và cam. Còn tôi thì nhiều ước mơ lắm, bây giờ nhớ lại thấy mình liều, ước gì quá trời, nhưng hổng có ước mơ nào thành hiện thực. Bây giờ thì ước mơ của tôi thực tế hơn và cũng không dám ước gì viển vông, cao xa nữa. Hổng biết có phải con người ta càng lớn thì càng ít ước mơ đi không?   

Thời buổi công nghiệp, cánh diều cũng được biến tấu, cách tân với những hình dạng mô phổng cho giống con bướm, cá mập…, đủ kích cỡ, trông rất bắt mắt. Muốn thả diều chỉ cần chạy ù ra các sạp sách báo, cửa hàng đồ chơi… là có liền con diều đẹp mê mẩn, lại rẻ nữa. Nên bây giờ, nếu có con diều nào bằng giấy, với mấy cái đuôi dài thậm thượt ve vẫy trong gió chắc là lẻ loi lắm. Bỗng nhiên nhớ cánh diều tuổi thơ của mình ngày xưa quá chừng! Mà đâu chỉ có diều, đồ chơi của tuổi thơ bây giờ cái gì cũng có sẵn, hàng trăm thứ, từ siêu nhân, robot, đến cả xe và máy bay điều khiển đều có tất tần tật. Cho nên tuổi thơ bây giờ khỏi cần phải sáng tạo để làm những thứ đồ chơi như chúng tôi ngày xưa. Trẻ em bây giờ sướng thiệt! Nhưng chẳng biết là nên vui hay buồn, vì các em hổng bao giờ có được cái cảm giác khấp khởi khi bắt tay vào làm một món đồ chơi nào đó, đến khi hoàn thành thì vui sướng nhảy nhót lưng tưng. Vì vậy quý món đồ chơi đó lắm, trân trọng nó lắm!

Cuộc sống luôn tiếp diễn cùng với sự phát triển, nên tuổi thơ hôm nay cũng có nhiều lựa chọn cho những trò giải trí của mình. Thú thả diều vẫn còn hấp dẫn các em, nhưng đó là những cánh diều của thời công nghiệp. Trẻ em hôm nay còn mấy ai biết tự làm cho mình cánh diều giấy để thả mỗi khi mùa gió chướng về?

Nguyên Chương
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 45)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới