Kỷ niệm

Đăng lúc: Thứ ba - 12/07/2011 08:14
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Năm ấy, tôi học lớp 9, độ tuổi của những mộng mơ, những rung động đầu đời, và của cả những ham muốn, đua đòi cho bằng bè bạn...

Trường tôi là trường cấp 2-3, lớp tôi học buổi sáng, buổi chiều sử dụng cùng phòng học là một lớp thuộc khối 11. Đến một ngày, tôi bỗng nảy ý định viết một mẩu giấy nhỏ "Anh chị nào ngồi ở đây, cho em làm quen được không?", rồi kẹp vào kẽ bàn, kín đáo đủ để người ngồi tại chỗ mới phát hiện được. Ba ngày sau, không có ai hồi âm. Ngày thứ tư, tôi vô cùng vui mừng khi phát hiện chỗ đó là một mẩu giấy khác: "Anh tên Phương, em tên gì? Là cậu nhóc hay cô nhóc?". Tôi trả lời: "Chữ tui xấu vầy sao là con gái được, chữ anh đẹp vậy, phải thật anh là con trai hông ?". Sau đó, mỗi ngày tôi đều đặn nhận được một mẩu tin nhắn và để lại hồi âm. "Hỏi anh chi rồi không tin hả nhóc? Mà anh vẫn chưa biết tên nhóc nữa". "Tại xưa giờ chưa thấy con trai nào chữ đẹp như anh nên nghi vấn chút thôi, tôi tên ...". "Hehe, sao tên giống con gái quá vậy, cách trả lời cũng giống nữa". Tôi đổ quạu: "Anh nhìn kỹ đi, chữ của anh, tên của anh giống hơn đó". Giọng hồi âm quả quyết "Không tin hả, sáng mai lớp anh có buổi lao động nè, gặp rồi biết ngay". "Ok, sáng mai gặp".

Trường tôi, khối 9 và 12 được đặc cách miễn lao động, nhưng các khối khác tuần nào cũng làm 1 buổi. Tôi không đợi đến thứ 3 mà chiều hôm ấy đã vào trường để xem rõ chân tướng. Sáng hôm sau, tôi ngồi vào bàn, lấy mẩu giấy đọc: "Ra ngoài đi nhóc, ở hành lang có người mặc đồ thể dục đứng đợi nè". Dù đã biết trước sự thật nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ, chị rất xinh đẹp, gương mặt tròn với cái lúm đồng tiền trong mái tóc dài. Tôi lắp bắp: “Thì ra mấy nay chị gạt em à?”. Chị cười: "Nhìn nét chữ chị biết em là con trai rồi nhưng muốn ghẹo em tí thôi". Tôi cũng cười và không nói gì thêm được, không hiểu sao mọi lời lẽ đều bay đi đâu hết. Chị nháy mắt: "Thôi biết rõ rồi nhe, chị đi lao động đây, à, còn một mẩu giấy nữa chị nhét vào kẽ sâu hơn đó."

Tôi vào lớp, chưa khỏi bần thần, đọc tin nhắn chị để lại: "Có bất ngờ lắm không nhóc?". Tôi trả lời. "Không bất ngờ lắm vì chiều hôm qua em đã vào lén nhìn chị rồi, nhưng chỉ thấy từ sau lưng, hôm nay gặp mới biết chị của em xinh hơn em tưởng tượng". "Nhóc cũng lém lỉnh ghê, lại biết nịnh nữa hén ..."

Chị tên Hiền Phương, là học sinh giỏi cấp quốc gia môn văn, chữ rất đẹp, và đặc biệt, sau một thời gian thư từ, tôi biết được chị vừa… chia tay mối tình đầu. Một lần tôi hỏi. "Chị học giỏi lại xinh đẹp nữa, chắc có nhiều người theo đuổi lắm phải không?". "Không đâu nhóc, tính tình chị kỳ cục lắm nên ít ai chịu nổi. Còn nhóc? Chữ xấu chút nhưng không quan trọng, nhóc cũng học giỏi mà, chắc có bạn gái rồi hả?". "Vẫn chưa, chắc do đợi gặp chị đó..."

Chỉ đơn giản là một câu bông đùa nhưng cảm giác lúc ấy
thật lạ.

 Ngày qua ngày, những mẩu giấy cứ đều đặn gửi, đôi khi bàn về những chuyện trên trời dưới đất, đôi khi tâm sự về những buồn vui tuổi học trò. Chúng tôi ngày càng thân thiết, thân thiết trên giấy tờ...

Đến một dạo, tin nhắn của tôi không được trả lời, nó đã ở đó một tuần, tôi như người mất hồn, cảm thấy thiếu vắng gì đó, cứ lóng nga lóng ngóng. Rồi một hôm, niềm vui ùa đến. "Chị xin lỗi nhóc, tuần rồi chị đi thi học sinh giỏi nên không lên lớp, chị lại quên nói với nhóc. Chị có để bịch kẹo trong hộc bàn đó, xem thử coi có ai tìm ra trước nhóc hông nhe."

Tôi mỉm cười, kẹo ngọt hơn bình thường. Tôi thấy mình trở nên khác hẳn với những ngày trước. Có đôi lúc hay mỉm cười một mình, lúc hí hoáy viết viết vẽ vẽ gì đó. Tất cả không qua khỏi mắt thằng bạn thân. Nó âm thầm điều tra và biết được tất cả. Tôi cảm thấy hơi quê vì đã định giữ bí mật này cho riêng mình. Nó bày:

- Tao mới vô trường chiều qua, chị ấy cũng xinh thật đó, có vẻ thích mày nữa, sao mày không thử tiến tới xem sao?

- Tiến gì mà tiến - tôi cười - chị xinh đẹp học giỏi chắc không tới lượt tao đâu.

- Sao mày biết - nó phản bác - chưa thử đã rút lui.

- Thôi mày ơi, tao sợ nếu thất bại sẽ mất luôn bà chị dễ thương này.

Gần về cuối năm học, bận bịu bài vở nhưng tôi vẫn thường xuyên để lời nhắn và nhận được hồi âm, một động lực nhỏ để tôi đối phó với thi cử. Một tuần thi tạm ngừng liên lạc, sau đó:

- Nhóc sao rồi, thi tốt không? Ôn bài thi tốt nghiệp hết chưa?

- Tạm thôi chị à, thi TN còn lâu lắm, từ từ ôn. Còn chị? Thi tốt hông?

- Cũng được nhưng toán, lý, hóa điểm không cao, huhu.

- Trời ơi, chị giỏi mấy môn xã hội đủ rồi, giỏi hết ai chịu nổi. Gần nghỉ hè rồi chị có đi đâu chơi hông?

- Chị chưa có kế hoạch, mới đó hết một năm nữa rồi, chị thấy buồn quá.

- Cả năm qua, em vui nhất là làm bạn với chị, đừng buồn nữa chị, còn có dịp gặp lại mà, chị có địa chỉ nào cho em liên lạc được hông?

 - Nhóc nói đúng,  email của chị đây..., khi nào rảnh nhớ gởi mail cho chị. Chị sẽ nhớ nhóc nhiều lắm, chúc cho nhóc luôn thành công trong học tập và trong cuộc đời.

 Tôi bỏ mẩu giấy vào túi áo.

- Cảm ơn chị nhiều, chúc chị luôn học giỏi luôn xinh đẹp, chị khỏi để lại tin nhắn nữa, mai nghỉ hè rồi.

Ngày cuối cùng của năm học, bận bịu với lễ tổng kết, với tiệc chia tay, với những hồi ức về bạn bè suốt 4 năm học chung Tối hôm ấy, tôi đã bỏ cái áo vào máy giặt mà quên rằng vẫn còn mẩu giấy trong túi. Tôi mất liên lạc với chị từ đó...

Chưa phải là tình yêu, chỉ là những rung động đầu đời nhưng đó là kỷ niệm đẹp trong những tháng năm học trò mà tôi nhớ mãi.

Nguyễn Nhựt Minh
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 46)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới