Nỗi ám ảnh mùa đông

Đăng lúc: Thứ tư - 10/03/2010 10:19
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Mùa đông lại về trong cái lạnh se se của mỗi buổi sớm mai… Ba đưa con trai đến trường, cẩn thận bắt con phải choàng thêm áo khoác. Con trai càu nhàu: Trời đâu có lạnh gì đâu ba! Ba nói, kệ cứ mặc vào, mùa đông rồi! Con trai miễn cưỡng mặc áo khoác vào, mặt tiu nghỉu. Còn ba thì cảm thấy vững tâm và nghe lòng lâng lâng, ấm áp vì cảm giác mình là “núi thái sơn”, có thể che chở, bảo bọc được cho con trai, dù cho mùa đông năm nay có giá buốt.

Đêm nào ba cũng mở ti vi đón xem dự báo thời tiết. Thấy mùa đông càng lúc càng “đậm đặc” hơn khi có đợt không khí lạnh mới. Sapa có tuyết rơi. Miền Bắc nhiệt độ lại xuống thấp. Miền Nam dù không rét buốt nhưng trẻ thơ vẫn phải cần giữ ấm khi ra đường và trong những giấc ngủ. Hôm sau, ba chở con trai đi mua thêm chiếc áo khoác mới, dày hơn. Con trai tròn mắt ngạc nhiên: Áo khoác của con còn mới mà, mua chi nữa cho tốn tiền hả ba?! Con trai à, ba luôn dạy con không được phung phí, nên ba cũng không nên phung phí. Nhưng mùa đông đã đến, ba phải mua thêm áo khoác cho con thôi. Có như thế ba mới an tâm. Bởi vì mùa đông của tuổi thơ ba là những đêm dài không sao ngủ được vì lạnh, là nỗi ám ảnh khi mỗi buổi sớm mai phải đến trường trong đôi chân trần và chiếc áo phong phanh…

Nhà nghèo, mấy anh em của ba ngủ trong tấm chiếu rách và chỉ có một cái mền vá chằng vá đụp. Chiếc mền hẹp, người này cố kéo thì người kia sẽ hở… Vì vậy, tuổi thơ của ba, mùa đông là những đêm dài luôn trở giấc, co ro vì lạnh. Mấy anh em của ba không ai có áo khoác. Mỗi đứa chỉ có duy nhất một bộ quần áo để mặc đi học. Bộ quần áo của ba là chiếc áo ngắn tay và chiếc quần cộc mỏng tang do anh hai của ba mặc không vừa chuyển lại. Mỗi buổi sáng, bà nội con gom lá khô đốt để mấy anh em ba sưởi cho đỡ lạnh rồi đi học. Thấy con người ta có áo khoác ung dung đến trường, nội quay mặt đi và dặn mấy anh em ba: Các con đi cho nhanh để đỡ lạnh!

Ba dù cố đi nhanh nhưng vẫn nghe hai hàm răng va vào nhau lập cập, nên ba chạy. Nhiều người thắc mắc: Cái thằng, hôm nào đi học cũng thấy chạy loăng quăng. Nỗi tủi thân cứ trào dâng lên mắt, ứ nghẹn trong cổ. Nên ba im lặng, không giải thích. Và cũng chẳng muốn giải thích. Có vui gì khi nói mình chạy cho cơ thể ấm lên? Bỗng nghe lòng chênh vênh, hẫng hụt trong mỗi sớm mùa đông. Thèm có một ánh mắt ấm áp đồng cảm, sẻ chia để con đường đến trường trong mỗi sớm mùa đông thêm ngắn lại. Nhưng dòng đời hối hả và bất tận. Mấy ai kịp lắng lòng để tìm hiểu vì sao có một thằng bé cứ chạy loăng quăng đến trường trong mỗi sáng mùa đông?

Vào lớp, ba sợ bị cô giáo gọi lên trả bài hay lên bảng giải bài tập. Cái lạnh cộng với nỗi lo, hồi hộp bị điểm thấp, bị cô giáo rầy, phạt đòn… làm đôi chân còi cọc của ba cứ run lên lẩy bẩy. Nhưng vẫn chưa sợ bằng mỗi lần đến tiết viết chính tả, hay làm bài tập “chạy” (chỉ chấm điểm cho 5 hoặc 10 người làm bài nhanh nhất). Vì tay ba tê cứng và run lập cập do lạnh nên thường viết chính tả không kịp, chữ viết lại nguệch ngoạc và làm bài tập “chạy” cũng không nhanh bằng các bạn trong lớp. Lên cấp hai, ba sợ các tiết kiểm tra 15 phút theo hình thức cô đọc câu hỏi thứ nhất, chờ cho học sinh làm xong rồi tiếp tục đọc câu hỏi thứ hai, sau đó cô thu bài. Hình thức kiểm tra này khiến ba không bao giờ đạt điểm cao vì không thể viết kịp do tay bị lạnh buốt và tê cứng.

Từ đó, tuổi thơ ba, mùa đông là một nỗi ám ảnh. Và dù đã mấy mươi năm trôi qua, nhưng mỗi khi tiết trời vào đông, ba vẫn còn nghe cái lạnh từ tuổi thơ len lỏi về trong ký ức, se thắt lòng. Con trai à, vì vậy, ba muốn tuổi thơ của con có những mùa đông thật ấm áp!

Bằng Lăng
(Theo Văn nghệ TG số 38 - Xuân 2010)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới