Tinh khôi xuân

Đăng lúc: Thứ năm - 12/02/2009 09:17
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng ngực nặng chịch đến khó chịu, nhưng khi rời nhau ra, Ngân vẫn cố nhoẻn miệng cười.
- Anh sẽ nhớ em lắm.

Xe đã lăn bánh, ngoái lại vẫn còn thấy Bảo đứng khuất mờ sau làn khói mỏng. Trời lạnh, lạnh nhẹ nhàng như cái nũng nịu của đứa con gái mới lớn biết hờn dỗi. Tết đến muộn, tiết đầu xuân đã qua, trời chuyển màu tro, màu vôi vữa nồng nàn, cái lạnh vẫn bám riết nhưng nhẹ nhàng hơn, nắng chênh chếch vào ô vuông của chiếc xe đò cũ kĩ chật chội lật lừ chen giữa dòng xe cộ đông đúc. Ngân bám vào thanh vịn ngó mông lung ra khoảng trắng nhợt nhạt của ô vuông cửa sổ. Thành phố chạy lùi, những nóc nhà cao tầng cũng ở lại, nhường cho những mái ngói đỏ au khuất lấp sau những tán cây xanh rì. Con đường của bốn năm đi về thời sinh viên níu theo kỷ niệm của một thời tuổi thơ. Ngày xưa đẹp quá, đã không thể quên khi không gặp gỡ, nên ngay cả lúc giao nhau thế này, Ngân lại thấy lòng chông chênh đến mức nín thở. Bảo đã nói, một cách gay gắt và quyết liệt:

- Những gì không cần thiết, cứ phải đẩy lùi nó đi!

Ngân đã chống trả yếu ớt: “Nghĩa là vứt bỏ tất cả, quá khứ lẫn hiện tại dù rằng nó đã dung dưỡng nên ta?”. Mắt Bảo sáng lên: “Em vốn thông minh! Nhưng cũng đừng quá ỷ lại để rồi lao vào cái tôi tình cảm của mình nhiều quá!”.

Bảo lôi tuột Ngân ra khỏi thềm ba trăng sáng của sân gạch tàu đỏ, kéo Ngân vào quán cafe nhạc xập xình, lấp đầy kệ bằng mớ băng đĩa của các ca sĩ thời thượng hát những bài hát với ngôn từ dễ nghe, dễ thuộc, dễ quên. Và từ lúc nào không rõ, Ngân đã ở phía Bảo mà ngược bên kia là Phong. Ngân bị Bảo thuyết phục rằng Ngân không phải là của Phong, những gì Ngân có chỉ là của quá khứ còn tồn tại. Rằng Ngân phải sống vì những khát khao tiềm ẩn trong Ngân đang thôi thúc. Với Bảo, Ngân không là đứa con gái cũ kĩ của dòng nhạc tiền chiến, ủ dột của tình khúc người họ Trịnh, Ngân không là người vợ đợi chồng mỗi chiều, một bà nội trợ tóc rối bù, ngực xệ vì bồng con và màn hình ti vi là lối mở mang kiến thức duy nhất. Yêu Phong, Ngân sẽ sống bên cạnh sự chờ đợi dài đẵng đến mỏi mệt những chuyến đi vì nghề nghiệp của anh. Lời lẽ thuyết phục của Bảo mang hơi hám của một thuyết trình viên bán hàng, của cả một trưởng phòng dành mệnh lệnh cho nhân viên, và pha vào đó là giọng tha thiết của một người yêu dành cho người mình yêu. Nhưng cay nghiệt hơn, Bảo giành Ngân từ những dự định đam mê về những thách thức trước mắt, những hứa hẹn khó khăn và bão tố mà chính bản thân Ngân mong mỏi khi đang sa vào lối sống nhàn nhã đến chán chường. Ngân vẫn nhớ rõ giọng nói khô khốc của Phong khi nghe lời chia tay từ Ngân. Hai tuần nữa Phong về sau năm năm học biền biệt tận miền Bắc xa xôi. Ngân không lí giải sự ra đi của mình. Phong chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Đó không phải là tất cả. Bởi Ngân biết chính bản thân mình hơn ai hết.

Con đường đất gồ ghề đỏ đến nao lòng. Những hàng cau xanh mướt lướt qua. Làng của Ngân đầy cau những cau, những hàng cau già hơn cả tuổi Phong và Ngân nhẹ vung tay vẫy Ngân. Hàng cau cho Ngân tuổi và cho Ngân tình yêu vụng dại, ban mai với Phong. Từ tuổi thơ không còn người con trai nào khác Phong, Ngân đã yêu Phong vì không thể yêu ai khác ngoài Phong. Làm vợ Phong là những dự định duy nhất cho tương lai của tuổi dậy thì. Ngân thi vào sư phạm theo nghề của mẹ… Phong. Để tóc dài theo lời dặn của mẹ Phong. Mười tám tuổi, cũng như những dự định đã đựơc sắp xếp, Phong ra Bắc học để trở thành bộ đội biên phòng như ba Phong, Ngân vào thành phố. Và từ đó xa nhau. Khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi giữa hè không làm phai thứ tình cảm tuổi thơ bền vững. Cảm xúc của đứa con gái mới lớn kéo dài bằng những nhớ nhung, nuôi sống bằng những kỉ niệm lớn dần lên. Những ngày nhớ Phong da diết, Ngân về nhà, đứng dưới tán cau già, nhắm mắt lại, thật lâu chỉ để mong mỏi thời gian trôi đi, và ước ao khi mở mắt ra Phong sẽ hiện ngay trước mắt với quân hàm xanh và nụ cười điềm đạm.

Nỗi nhớ về Phong không đi xa hơn cái nắm tay êm ái ươn ướt của sự hồi hộp vã mồ hôi. Dường như bấy nhiêu đó cũng là quá đủ đối với Phong. Yêu Bảo, Bảo đã thuyết phục Ngân rằng mọi chuyện lại rất bình thường. Quan hệ giới tính xuất phát từ động cơ tình yêu không có gì là xấu cả. Nó là chất men làm say tình yêu. Trong khi say tất cả đều lung linh. Và từ tiền đề đó, Ngân đã giành lấy cả trang báo liên tiếp. Ngân được khen về lối lập luận sáng tạo, bất ngờ. Và cả Ngân nữa, Ngân bất ngờ về cả sự thay đổi của chính mình. Hôm loạt bài được đăng, Ngân ra ngõ, gặp ngay ánh nhìn thảng thốt của Phong, ánh nhìn làm Ngân liên tưởng đến giọng nói khô khốc của Phong lúc Ngân nói lời chia tay. Ba gọi Ngân lại, nói ung dung một câu như sự tin tưởng tất yếu vào cô con gái thành đạt: “Con đừng áp dụng nó vào chính bản thân con là được!”.

Con ngõ vào nhà mọc đầy hoa chua me tím, quang, sạch sẽ, mấy mớ cỏ gấu vừa nhổ để trơ trụi dọc bờ. Vài con chó nhà hàng xóm thấy người lạ nhảy bổ ra sủa ăng ẳng. Khói tỏa từ chái bếp đẩy lên trời những cuộn tròn hình xoắn ốc không trọn vẹn. Con Ngà, thấy Ngân về, không ra chào, mà đứng từ trong chái bếp ngó ngược ra sân. Nắng chiều nhè nhẹ lướt qua khe nhỏ của vách lá nhảy múa trên mặt Ngà những vệt sọc rằn ngộ nghĩnh. Con nhỏ này, mới học 11 mà cao hỗn. Hai chị em cách nhau sáu tuổi mà cứ quấn lấy nhau. Ngân đi học về là nó cứ quấn riết lấy, không rời Ngân nửa bước. Nhưng từ khi biết Ngân bỏ Phong, rồi bỏ cả nghề giáo để đi viết báo, nó không thèm nói với Ngân lấy một tiếng, hỏi đến đâu thì trả lời đến đó, nhưng lại là lối trả lời trống không, nhát gừng, nghe mà tức cành hông. Ngân để giỏ đồ nặng trịch xuống, giở lấy chai rượu tây Bảo gởi đặt lên bàn thờ, rồi hỏi:

- Ba đâu Ngà?

- Lên xã dự tổng kết cuối năm!

Ngân thay đồ, ngồi xếp bằng trên chõng tre nhặt rau. Cái sân gạch óng lên giữa màu nắng chiều vàng vọt. Cội mai vàng trơ cành, chi chít nụ xanh non mướt rượt:

- Ba lặt lá mai hả?

- Anh Phong với Ba.

Phong vẫn còn giữ thói quen ghé nhà cùng ba đánh cờ, uống trà và tỉa hoa kiểng mỗi khi được nghỉ phép. Phong muốn chứng minh mọi sự kết thúc không phải là chấm hết. Kết thúc một cuộc tình không phải đơn giản là đặt dấu chấm hết cho nó. Bảo không là tuýp người đàn ông của cả ngôi nhà lặng lẽ này. Ngôi nhà với nếp sống thường nhật, không di chuyển thời gian giữa ngày này sang ngày khác, cứ như vậy lẳng lặng đến mức Ngân nghĩ ngôi nhà với Phong và hàng cau trước ngõ là biểu tượng của sự bền vững bất di bất dịch. Bảo ào vào đời Ngân như cơn lốc, bốc Ngân lên cao, cuốn Ngân vượt ra khỏi hàng cau và những viễn tưởng tình yêu được định nghĩa từ hồi tấm bé. Bảo với lối nói chuyện thuyết phục của một doanh nhân, những dự định thách thức đã cấy trong Ngân một niềm tin nghiệt ngã vào sự thành công bằng chính khả năng của Ngân trước những thử thách khắc nghiệt của thời đại mới. Tồn tại của nó là Ngân không tìm được ai khác nữa cùng song hành với những cam go của Ngân. Con đường Ngân chọn trống không, cửa mở rộng toang hoác, nhưng lại lẻ loi đến ghê rợn. Để những sáng tạo được manh nha, những nguồn tin luôn nóng bỏng Ngân mất gần hết thời gian cuộc đời cho công việc, và chỉ về nhà khi ngật ngưỡng mệt mỏi và cạn kiệt sáng tạo.

Gió không ngừng thổi lao xao trên tán lá cau cao vút, mùi lá trầu nồng nhẹ thoảng qua nghe nhớ nhung sao quá khứ…

- Anh Phong đâu?

- Đi với ba rồi!

Lòng Ngân dịu lại. Một chốc nữa thôi Phong sẽ về tới, quá khứ sẽ hiện hữu trước mặt. Những khát khao được tựa cằm trên đôi vai có quân hàm xanh chưa bao giờ được thực hiện nhưng sẽ mãi là kí ức của cuộc đời Ngân. Cho dù Ngân đang rối tung trong cuộc sống tất bật, xô bồ, Ngân cũng luôn thấy êm ái, nhẹ bổng khi nghĩ đến nó, những ban mai tình cảm đẫm sương.
Đặng Khánh Xíu
(Theo Văn nghệ Tiền Giang xuân 2008)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 72
  • Hôm nay: 10186
  • Tháng hiện tại: 382483
  • Tổng lượt truy cập: 28828682