Cây nạng gỗ

Đăng lúc: Thứ năm - 06/12/2012 17:31
Trời nắng như đổ lửa, khó khăn lắm tôi mới bắt được một chuyến xe buýt để về thăm nhà. Không khí trên xe thật là ngột ngạt vì cái nóng, mùi xăng, và hơi người… Bên cạnh tôi là một thanh niên, kế đó là một bé gái trạc 10 tuổi. Ngồi được vài phút tôi bắt đầu khó chịu, vì mùi khói thuốc của anh ta.
Tôi có vẻ không hài lòng, như chợt hiểu, anh ta dập điếu thuốc, nhưng vẫn không nói với tôi câu nào. Mặc kệ anh ta, tôi nghĩ vậy, người đâu mà không có chút lịch sự nơi công cộng.

Xe chạy độ 900 mét thì lại dừng, lúc này một bà cụ lên xe. Bà cụ đang loay hoay tìm chỗ, lúc đó tôi nghĩ trên xe nhiều thanh niên, cứ ngồi yên, thế nào cũng có người nhường chỗ cho bà, việc gì một cô gái như tôi phải đứng lên chứ. Vả lại tôi luôn say xe. Đó là ý nghĩ tôi tự thuyết phục mình.

Liếc nhìn qua, tôi thấy anh ta như muốn đứng lên, nhưng lại cúi xuống tìm cái gì đó, cô bé vội đứng dậy nói: "Mời bà ngồi vào chỗ cháu". Nghe tiếng bé gái, anh ta ngẩng lên: "Thôi cháu qua đây ngồi với chú". Tôi thấy anh có vẻ khó hiểu? Thật sự tôi có ấn tượng không tốt về anh ta.

Không bắt khách nữa, bác tài bắt đầu tăng tốc, tôi lại say xe, đầu óc choáng váng, quay cuồng… Lục lọi trong giỏ sách tìm lọ dầu và túi nylon, thì mới biết mình không mang theo. Anh quay sang đưa cho tôi lọ dầu, là thứ tôi đang cần, vẫn không nói với tôi câu nào. Nhưng khi tôi trả lại lọ dầu thì anh nói: "Cô bé cứ giữ lấy mà dùng". Lúc đó tôi chỉ biết nói cảm ơn anh, suốt đoạn đường còn lại tôi không nói gì thêm. Đến lúc xe dừng, tôi vội vàng xuống xe…

Hớt hải chạy lại bến xe tìm cái túi để quên, tôi bỗng khựng lại khi thấy anh thanh niên, một tay chống nạng tay kia dìu bà cụ rảo bước, bé gái thì ì ạch xách chiếc túi của tôi. Thấy tôi, cả ba đều nở nụ cười vui sướng vì tìm ra được chủ nhân của hành lý đó. Tôi cảm thấy sượng sùng, xấu hổ vì đã nghĩ sai về anh, thì ra anh lúi cúi lúc ấy là để tìm cây nạng đứng lên… Ý nghĩ ấy nhói vào tim tôi. Đáng lẽ tôi phải là người nhường chỗ cho bà cụ chứ không phải là bé gái đó. Để tỏ rõ sự hối lỗi, ích kỷ và nhỏ nhen của mình tôi vội đến đỡ bà cụ và cùng với anh đưa bà về tận nhà.

Chia tay anh và cô bé, tôi chỉ có mỗi một nụ cười gượng và lời cảm ơn trong hơi thở nghẹn lại. Mong rằng khi đọc được bài viết này anh và bé sẽ thông cảm và tha thứ cho tôi.

Trần Thị Kim Loan
(Theo TNO)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết